[Đình Phong] Đồng cư na điểm sự nhân chương 4

Chương 4

Khương Hi Vũ vừa mở mắt liền nhìn đến A Đình đang chống cằm nằm cạnh nhìn hắn mỉm cười, lập tức híp mắt cười ngọt ngào: “. . . . . . Buổi sáng vui vẻ, A Đình. . . . . .”

A Đình cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán Khương Hi Vũ một nụ hôn: “Chào buổi sáng, tiểu ngốc tử.”

Khương Hi Vũ mất hứng bĩu môi kháng nghị Hi Vũ mới không ngốc đâu. A Đình nhìn bộ dạng bĩu môi của Khương Hi Vũ, nhịn không được cười, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của hắn.

“. . . . . . Lược Thương, dậy đi, hôm nay ngươi hết nghỉ phép rồi.” Trần Tam Lục thay đồ xong trở lại giường, lay lay Thôi Lược Thương còn đang nói chuyện với Chu Công ở trong mộng. Người nào đó bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng liếc nhìn Trần Tam Lục một cái, vươn tay kéo hắn vào lòng, tiếp tục nhắm mắt giả chết.

“Này, không được ngủ! Thôi Lược Thương buông ta ra!” Trần Tam Lục bất đắc dĩ vươn tay kéo mi mắt Thôi Lược Thương, làm cho người nào đó lại mở mắt ra.

Thôi Lược Thương xoay tròn con ngươi, mân mê miệng cọ cọ Trần Tam Lục, ý bảo hắn muốn một nụ hôn chào buổi sáng, không thì không thức. Trần Tam Lục bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu hôn hắn.

Khương Hi Vũ ở trong lòng A Đình lười biếng một lát, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, liền ngẩng đầu hỏi A Đình.

Đồ Tô cùng Lăng Việt ở phòng bếp làm điểm tâm sáng, không biết vì sao cũng có cảm giác hôm nay thiếu thiếu cái gì đó.

Thôi Lược Thương ở bên giường mặc quần áo, trầm tư một lúc, ngẩng đầu hỏi Trần Tam Lục.

Lăng Việt vừa đập trứng cho vào chảo, vừa quay đầu hỏi Đồ Tô:

“. . . . . . Sao hôm nay trong nhà im ắng vậy?”

Cuối cùng sau khi cả gia đình cùng ngồi vào bàn cơm, phát hiện Ninh Trí Viễn cùng An Dật Trần vắng mặt, mới rốt cuộc nghĩ ra lí do vì sao hôm nay trong nhà im lặng như vậy.

Hôm qua Ninh Trí Viễn tùy tiện xuống giường chạy loạn, sau đó tâm lý bị kích thích nặng nề, cuối cùng hai mắt trợn trắng ngất xỉu. An Dật Trần đem người bế lên xe, kéo theo Lâm Hạo cùng đi bệnh viện.

Báo hại cả gia đình còn chưa kịp truy vấn chuyện của Lâm Hạo cùng Trần Quân Bình, cũng chỉ có thể trở về phòng đi ngủ.

Bệnh viện.

Lâm Hạo lật xem bảng xét nghiệm của Ninh Trí Viễn, đại não tự động bỏ qua hai người nào đó đang diễn show ân ân ái ái ở giường bệnh.

An Dật Trần săn sóc bưng cơm rót nước cho Ninh Trí Viễn, còn cẩn thận lấy khăn tay lau miệng cho hắn. Ăn cơm xong liền kéo tay hắn, thâm tình nhìn. . . . . .

“. . . . . .” Nếu không phải Ninh Trí Viễn hiện tại không có sức lực, hắn đã sớm đem người này một cước đạp bay.

Trong phòng bệnh hai tiểu hộ sĩ mặt đỏ tai hồng chụm đầu vào nhau nhìn chằm chằm hai người kia, khe khẽ nói nhỏ, còn thường thường lén lút chỉ chỉ Lâm Hạo, chủ đề này nói xong rồi lại chuyển sang chủ đề khác, cái người bệnh nằm trên giường kia là đại ca của bác sĩ Lâm.

“Này, Bác sĩ Lâm có ca ca sao?”

“Bà không biết sao, những bốn người lận. Đều siêu đẹp trai.”

“. . . . . . Bạn trai của ca ca anh ấy cũng siêu đẹp nha. Cùng bạn trai bác sĩ Lâm giống nhau siêu cấp đẹp. . . . . .”

Lâm Hạo tim đập lạc nhịp. Mấy cô thì thầm bàn tán thì làm ơn chuyên nghiệp một tí được không, đừng để đương sự người ta nghe được chứ.

Cuối cùng ngẩn đầu nhìn hai người nào đó còn đang diễn cảnh lãng mạn, Lâm Hạo quyết định mặc kệ, mấy người thích thế nào thì thế đó đi, “phạch” một tiếng khép lại kết quả xét nghiệm, xoay người định ra ngoài.

“A, Lâm Hạo, thì ra ngươi ở chỗ này.”

Lâm Hạo quay người nhìn thấy ở cửa phòng bệnh xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tiếng nói ấm áp mang ý cười của hắn cũng tùy theo mà truyền vào phòng.

An Dật Trần nghe được thanh âm lập tức quay đầu ra, kêu một tiếng: “. . . . . . Ô, Quân Bình! Đã lâu không gặp.”

Trần Quân Bình xách hẳn một túi đồ ăn đi về phía Lâm Hạo, nghe thấy thanh âm của An Dật Trần hắn sửng sốt một chút, tưởng mình đang mộng du quay đầu nhìn.

“Nhị ca? Sao anh lại ở trong này?” Trần Quân Bình kinh hỉ hỏi. Lâm Hạo vươn tay sờ soạng túi xách của Trần Quân Bình, lấy ra một cái bánh táo, xé giấy gói liền ăn.

“Hửm? Bà xã của ta bị bệnh . . . . . . Ta tới chăm sóc . . . . . .” An Dật Trần cười tủm tỉm.

Lâm Hạo yên lặng phất phất tay bảo hai tiểu hộ sĩ ra ngoài, còn nhờ hai người đóng cửa.

Sau đó liền nghe An Dật Trần hít một ngụm lương khí.

“An Dật Trần ai là bà xã của ngươi? Bổn thiếu gia là nam! Là nam nhân!” Ninh Trí Viễn kéo tay An Dật Trần tới miệng há mồm cắn một phát, vừa cắn vừa kháng nghị.

Trần Quân Bình cười gượng hai tiếng, nhìn nhìn Ninh Trí Viễn, lại cúi đầu nhìn nhìn Lâm Hạo đứng ở trước mặt hắn ăn bánh táo. Hắn cười ha hả vươn tay phủi vụn bánh trên miệng Lâm Hạo, sau đó cười nói: “Người yêu của nhị ca nhìn rất giống ngươi.”

“Hừm, vô nghĩa.” Lâm Hạo nuốt xuống miếng bánh táo cuối cùng, bình tĩnh trả lời Trần Quân Bình, “Bởi vì hắn là đại ca của ta.”

Trần Quân Bình vẫn duy trì nụ cười, nhìn nhìn Lâm Hạo, lại quay đầu nhìn nhìn Ninh Trí Viễn, lại quay đầu nhìn nhìn Lâm Hạo, cười gật gật đầu.

“À. . . . . . Không những thế đâu. Người yêu của đại ca ngươi là tứ ca của ta, người yêu của tam ca ngươi là tam ca của ta, người yêu của tứ ca ngươi là nhị ca của ta.” Lâm Hạo vừa nói vừa lấy ra một chai nước uống vận động, mở nắp đưa lên miệng, sau đó nhìn nụ cười của Trần Quân Bình chậm rãi cứng ngắt. “Thực giật mình phải không? Tối qua tâm trạng với biểu tình của ta cũng là thế này.”

Trần Quân Bình nhìn An Dật Trần cười tủm tỉm cùng Ninh Trí Viễn đang mất hứng, gật gật đầu: “. . . . . . Ừ, thật là duyên trời định. . . . . .”

“Trời định cái đầu ngươi! Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, Lâm Hạo là em út trong nhà ta, ngươi mà đối xử với hắn không tốt, bổn thiếu gia thiến ngươi ngay lập tức ngươi tin không!” Trần Quân Bình nói chưa dứt lời liền bị Ninh Trí Viễn trên giường bệnh đánh gãy. Hắn nháy mắt mấy cái nhìn nhìn Ninh Trí Viễn, nhất thời không biết nói gì tiếp theo mới tốt.

“. . . . . . Quân Bình cũng là người nhỏ nhất trong nhà ta, ngươi mà thiến nó, ngươi có chắc sẽ không bị A Đình ca bán đến Philippines không?” An Dật Trần cười tủm tỉm xoay đầu Ninh Trí Viễn lại đối mặt với mình, vừa lòng nhìn thấy Ninh Trí Viễn rùng mình một cái.

“Đừng lo lắng nhiều quá ~ con cháu tự có phúc của con cháu. . . . . .”

Lâm Hạo ném chai nước uống vận động đang cầm trong tay, mới uống được mấy ngụm vào đầu An Dật Trần. Cái chai bay thành một đường cong tuyệt đẹp, góc độ hoàn chỉnh, không sai một li trúng vào đầu An Dật Trần, nước từ đỉnh đầu ào ào chảy xuống.

Ninh Trí Viễn trừng mắt nhìn, nhất thời nhịn không được cười ha ha ha. Vừa cười vừa hướng Lâm Hạo giơ ngón cái.

An Dật Trần ngược lại tương đối bình tĩnh, yên lặng rút mấy miếng khăn tay lau mặt, chà xát quần áo, chà chà tóc, sau đó nhặt chai nước uống vận động ném vào thùng rác. Bình tĩnh giống như chuyện gì đều chưa phát sinh, chỉ là nhìn Ninh Trí Viễn cười không ngớt, hắn cười càng sáng lạn.

Vừa xoay đầu nhìn An Dật Trần rất có thâm ý cười với mình, Ninh Trí Viễn chợt không cười ra nổi, gượng tiếp hai tiếng ha ha liền xoay người nằm ngay ngắn, trùm chăn che đầu.

“Lâm Hạo, vài ngày nữa chờ đại ca ngưoi xuất viện thì đem Quân Bình về nhà một lần đi, chúng ta đều rất nhớ hắn .” An Dật Trần quay đầu cười nói với hai người đứng ở cuối giường, “Giờ nếu không có việc gì thì các ngươi đi làm việc của mình đi thôi, đại ca của ngươi có TA-CHĂM-SÓC-RỒI, không cần lo lắng.”

Lâm Hạo yên lặng ở trong lòng ai điếu dùm đại ca, một bên đáp ứng một bên nắm Trần Quân Bình đi ra phòng bệnh, còn thực tâm lý khóa cửa.

Hai người một trước một sau dưới ánh mắt nhìn chăm chú của các hộ sĩ cùng bác sĩ về tới văn phòng của Lâm Hạo. Cửa vừa đóng, Trần Quân Bình liền ôm eo Lâm Hạo, thầm thì bên tai hắn: “. . . . . . Đại ca của ngươi hình như không thích ta a?”

“. . . . . . Trừ Dật Trần ca ra, cả nhà ngươi hắn đều không thích.”

“Hả? Vì sao vậy?”

“Bởi vì các ngươi đều là những tên khốn đã dụ dỗ đệ đệ hắn đi mất chứ sao~ ” Lâm Hạo nói xong nhịn không được cười khanh khách, chọc cho Trần Quân Bình cũng cười với hắn.

Lâm Hạo chính mình xoay người lại, nâng tay ôm cổ Trần Quân Bình, chủ động đem môi đưa lên.

“. . . . . . Đợi đại ca xuất viện chúng ta cùng về nhà một chuyến được không?”

“Đương nhiên được a.”

Tiểu hộ sĩ đi ngang qua phòng bệnh 1007, bị một tiếng kêu to ở bên trong làm hoảng sợ, tư liệu cầm trong tay rầm một cái toàn bộ rơi xuống đất.

“An Dật Trần ngươi không được lại đây!!!”

Đồ Tô cùng Khương Hi Vũ ở ban công uống ngọ trà, cảm thấy những lúc đại ca không ở nhà thật là đặc biệt yên tĩnh.

~ TBC ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s