[Đình Phong] Đồng cư na điểm sự nhân chương 3

Hôm nay trên bàn cơm thiếu đi Ninh Trí Viễn cùng An Dật Trần, bù lại có thêm Lâm Hạo.

Lâm Hạo về nhà ăn cơm, phải nói Khương Hi Vũ là vui vẻ nhất. Bình thường cậu nhất định ngồi cạnh A Đình, hôm nay lại xách ghế qua ngồi cạnh Lâm Hạo, cách A Đình một khoảng xa.

Thôi Lược Thương khoanh tay ngồi ở bên phải A Đình, nhìn Trần Tam Lục ở đối diện cầu cứu. Trần Tam Lục nhìn Thôi Lược Thương ở đối diện nháy mắt quyết liệt với mình, bất đắc dĩ vẫy tay bảo hắn qua ngồi cạnh mình.

“. . . . . . Lâm Hạo ăn, cái này, đi, Hi Vũ thích nhất . . . . . .” Khương Hi Vũ không ngừng gắp đồ ăn vào bát Lâm Hạo, nhiều đến sắp thành một ngọn núi nhỏ.

“Ừ ừm, cảm ơn Hi Vũ ca. Đồ Tô ca tay nghề của ca càng ngày càng tốt . . . . . .” Lâm Hạo giống như người chết đói, ra sức nhồi đồ ăn vào miệng. Gắp nhiều quá, quai hàm hắn đều phình ra.

Đồ Tô bất đắc dĩ khuyên bảo: “. . . . . . Đệ ăn từ từ, coi chừng nghẹn. . . . . .”

“. . . . . . Ta nói Lâm Hạo này, cậu mấy ngày không ăn cơm rồi vậy. . . . . .” Thôi Lược Thương lắc lắc đầu cảm thán nói. Chỗ A Đình ngồi đều sắp thành kho đông lạnh, Lâm Hạo một chút phản ứng cũng không có, chỉ ra sức ăn lang thôn hổ yết. Thôi Lược Thương tự nhận rằng trong nhà này da dày nhất phải là chính mình, ngay cả hắn đều chịu không nổi hàn khí đại ca hắn phát ra, phải chạy trước thoát thân, vậy mà Lâm Hạo còn thản nhiên ăn cơm, thật sự là làm cho hắn cúi đầu bội phục.

“. . . . . . Hửm? Cơm tiệm làm sao ngon bằng cơm nhà. Hơn nữa hôm kia tôi làm giải phẫu, hôm qua ngủ bù cả ngày, hôm nay còn chưa kịp ăn cơm đã đi trực(*), sau đó thì bị bắt về nhà . . . . .” Lâm Hạo vừa ăn vừa giải thích. Trong lúc mọi người còn đang cảm khái làm nghề nào cũng không sống dễ dàng, Khương Hi Vũ đã ở bên cạnh đau xót xoa xoa đầu Lâm Hạo: “. . . . . . Lâm Hạo, vất vả rồi. . . . . .”

Lâm Hạo đối mặt nhìn Khương Hi Vũ, bật cười một tiếng.

“Lâm Hạo không vất vả, Hi Vũ ca mau ngoan ngoãn ăn cơm được không?”

Nhìn thấy Khương Hi Vũ vui vẻ gật đầu, sau đó bưng bát ngoan ngoãn ăn cơm, khóe miệng A Đình cực nhẹ nâng lên một ít.

Cực nhạy với mấy thứ sát khí gì đó là bệnh nghề nghiệp của cảnh sát, cũng là thứ hắn quen thuộc nhất, Thôi Lược Thương không tự chủ được run lên một cái.

“. . . . . . Cậu cũng nên tìm bạn gái đi, còn có người giám sát sinh hoạt của cậu.” Lăng Việt vừa lúc ngồi đối diện Lâm Hạo cũng có chút đau lòng, gắp miếng thịt vào bát hắn, sau đó cau mày nghiêm túc nói.

Lâm Hạo cả người cứng đờ, nhỏ giọng không biết than thở cái gì đó.

“Lăng Việt nói đúng đó, Lâm Hạo đệ cũng trưởng thành . Nhà chúng ta tuy rằng ba mẹ không có ở nhà, nhưng còn có các ca ca mà. Đệ xem các ca ca đã thế này. . . . . . Đệ cũng nên tìm bạn gái đàm hôn luận gả đi? Đệ xem đệ điều kiện lại không kém ai, ngoại hình cũng tốt công việc cũng tốt, con gái theo đệ nhất định rất nhiều. Nói thật đi, có vừa cô nào chưa? Hay là đệ ngượng bày tỏ? Nếu ngượng ngùng liền nói cho mấy ca, chúng ta giúp đệ đi nói nha. . . . . . Hay là chưa chấm được ai? Bằng không kêu Tam Lục ca làm mối cho đệ được không? Thế này tôi cho mọi người biết nha, trường học của tôi có một cô dạy mỹ thuật tạo hình, người thì xinh, tuổi so với đệ cũng vừa xứng. . . . . .”

Thôi Lược Thương yên lặng gắp một đũa đồ ăn, một tay nắm lấy cằm Trần Tam Lục đem người chuyển về hướng mình, một tay nhét đồ đũa đồ ăn vào miệng Trần Tam Lục. Thấy hắn vừa nhai vừa muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện, Thôi Lược Thương nhanh tay lại gắp vài đũa, thẳng đến miệng Trần Tam Lục toàn đồ ăn không nói được mới buông tay làm hắn quay lại trở lại.

Nhìn Trần Tam Lục giống con Hamster phồng má nhai nhai, Lâm Hạo cùng Khương Hi Vũ đều cười ra tiếng.

“. . . . . . Được rồi, các ca cũng đừng quan tâm . . . . . .” Lâm Hạo cúi đầu chọc chọc cơm, không biết nghĩ tới cái gì đó, mặt đỏ ửng rất khả nghi.

A Đình mắt sắc nhíu mày, một bên gắp đồ ăn vào bát Khương Hi Vũ, một bên làm như vô tình hỏi: “. . . . . . Bảo chúng ta đừng quan tâm, ý là đã có đối tượng?”

Bị nói trúng tâm sự, Lâm Hạo đỏ bừng mặt.

“. . . . . . A là ai vậy?! Bộ dạng thế nào?! Gia đình ra sao?!” Không đợi Lâm Hạo mở miệng giải thích, Ninh Trí Viễn không biết từ lúc nào đã ở trên lầu chạy xuống, đập tay lên bàn cơm, kích động hỏi.

Lâm Hạo nhìn Ninh Trí Viễn sắc mặt còn xanh mét, cả người run rẩy, lung lay như có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào, không khỏi che trán thở dài: “. . . . . . Ai nói ca có thể xuống giường vậy? Đại ca. . . . . .”

An Dật Trần theo ở phía sau, bay qua ôm thắt lưng Ninh Trí Viễn, lôi kéo đem người ngồi vào ghế, nhúng vai ý bảo hắn chỉ đi toilet một chút, xoay đầu đã không thấy người đâu, không thể trách hắn.

“Ta này không phải nghe được đang thảo luận nhân sinh đại sự của đệ sao, ta chính là đại ca, sao ta không tham gia cho được. . . . . .” Ninh Trí Viễn suy yếu thở hổn hển mấy hơi, yếu ớt nói.

Bác sĩ Lâm tỏ vẻ đại ca anh căn bản là không muốn bỏ qua cơ hội bà tám mà thôi, còn ở đó lí do lí trấu?

“Ai nha tập trung đúng đối tượng đi, thân thể ta rất khỏe. Nói mau, bạn gái đệ hình dạng ra sao?” Ninh Trí Viễn phất phất tay ý bảo mọi người đang nhìn hắn đừng để ý, quay đầu nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt mong đợi.

Vài đạo ánh mắt đồng thời từ chỗ Ninh Trí Viễn chuyển dời qua Lâm Hạo. Khương Hi Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, quay đầu xem A Đình. A Đình mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu, chỉ chỉ Lâm Hạo ý bảo Khương Hi Vũ nhìn qua, cậu thấy vậy cũng quay đầu nhìn chằm chằm đệ đệ mình.

Bác sĩ Lâm cố gắng làm bộ như không nghe không thấy gì cả, cúi đầu ăn mãnh liệt, nề hà rằng tám đạo ánh mắt nóng cháy trắng trợn đánh vào trên người hắn, thật sự là khó nuốt xuống.

Hắn bất đắc dĩ đem bát đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn mấy người, thở dài: “. . . . . . Bộ dạng. . . . . . Rất ưa nhìn. . . . . .”

“Rất ưa nhìn? Có đẹp như đại ca cậu không?” An Dật Trần cười ha hả hỏi, bị Ninh Trí Viễn mãnh liệt kháng nghị: “An Dật Trần ngươi nói cái quỷ gì đó! Sao lại so sánh ta với con gái được?!”

“. . . . . .” Vốn chỉ là đùa một chút, không dự đoán được Lâm Hạo lại chăm chú nhìn Ninh Trí Viễn nghiêm túc trầm tư. Ninh Trí Viễn thấy đều nổi da gà một trận. Sau đó chợt nghe đến Lâm Hạo nhỏ giọng than thở một tiếng, ừm, so với đại ca thì đẹp hơn.

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Một trận trầm mặc bao vây lấy nhà ăn.

“. . . . . . Lâm Hạo ngươi tin ta đánh ngươi không!? Cái gì kêu so với đại ca ngươi thì đẹp hơn?! Xét tới cùng vì sao lại đem ta ra so sánh hả? !” Đệ đệ thế mà lại thấy người ngoài đẹp hơn hắn, thật sự là làm hắn thương tâm mà.

Mọi người phóng cho Ninh Trí Viễn vài cái ánh mắt “ngươi để ý sai trọng điểm rồi”, người nào đó bị liếc xong sửng sốt một chút, nói lắp nói: “. . . . . . Từ từ, hồ đồ, như thế nào lại lấy bạn gái của mình ra so với đại ca. . . . . . Không lẽ đệ cũng….. . . . . . cũng như thế?”

Lâm Hạo gật đầu nói: “Sao vậy, các ngươi thì được phóng hỏa, ta thì không được đốt đèn?”

Phốc.

Bốn huynh đệ lấy A Đình đi đầu không nhịn được cười một tiếng.

Ninh Trí Viễn bị ế không nói gì chống đỡ được, xoay đầu nhìn An Dật Trần cầu cứu, đổi lại được đối phuơng một cái mỉm cười sáng lạn.

“. . . . . . Lâm Hạo nói cũng đúng mà. Đại ca anh cũng đừng đau khổ quá. Tiếc là chúng ta đã hoàn toàn không hy vọng có người nối dõi tông đường, ai. . . . . .” Trần Tam Lục thật sự nghiêm túc thở dài.

“Nói tào lao gì đó! Người thứ nhất đi vào con đường này chính là đệ, đệ còn dám ở chỗ này đề cập nối dõi tông đường với ta sao?” Ninh Trí Viễn tức giận đến lỗ mũi đều sắp phun hỏa.

“Là do Thôi Lược Thương say rượu đó thôi, bằng không đệ tuyệt đối không phải là người đầu tiên!” Trần Tam Lục bị nhắc tới chuyện cũ, khóe miệng co giật một chút, bất mãn phản bác.

Vốn là ngồi ở rìa ngoài cùng, cách Ninh Trí Viễn xa nhất, Thôi Lược Thương thật cẩn thận lại nhích ra xa thêm, âm mưu làm cho chính mình hoàn toàn biến mất ngoài tầm mắt Ninh Trí Viễn.

“Thôi Lược Thương ngươi trốn cái gì, bổn thiếu gia nhìn thấy ngươi đâu!”

Thôi Lược Thương yên lặng ở trong lòng bất mãn, không phải đang quan tâm nhân sinh đại sự của Lâm Hạo sao, sao tự nhiên lại lôi chuyện này ra đây.

Ban đầu mấy người bọn họ đều không quen biết nhau, chỉ nghĩ là người nhà của người yêu mà thôi. Hai người đều băn khoăn cảm thụ của các huynh đệ nhà mình, cho nên cũng không ai tùy tiện công bố tình cảm của mình với người nhà. Kết quả có một ngày hắn cùng huynh đệ ra ngoài nhậu nhẹt, lỡ uống quá say, Tam Lục không biết nhà hắn ở đâu, liền đem hắn tha về nhà mình. Sau đó Thôi Lược Thương nhìn đến Ninh Trí Viễn, biết hắn là đại ca của Tam Lục sau, không biết ăn trúng cái gì, hai ba câu đã khai ra hết chuyện của bọn họ. . . . . .

“. . . . . . Lạc đề.” A Đình thản nhiên nói ra hai chữ, đình chỉ việc Ninh Trí Viễn vẫn còn đang muốn nói với Thôi Lược Thương gì đó, hắn ngơ ngác nhìn A Đình hơn nửa ngày, mới vỗ đầu quay đầu hỏi Lâm Hạo: “. . . . . . . . . . . . Lâm Hạo. . . . . . Đại ca chỉ hỏi đệ một câu thôi!”

“Ừm, việc gì.”

“Đệ ở trên hay ở dưới?”

Lâm Hạo đang uống nước, còn chưa kịp nuốt xuống liền toàn bộ phun vào mặt Ninh Trí Viễn.

Sau đó thì nghe đến An Dật Trần cười to, cũng may cuối cùng không quên rút tờ khăn giấy cho Ninh Trí Viễn lau mặt.

“. . . . . . Ca ngươi hỏi cái quỷ gì vậy!”

Xem sắc mặt Lâm Hạo đỏ ửng một cách khả nghi, Ninh Trí Viễn thất vọng thở dài. Chính mình bị đè thì thôi đi, bọn đệ đệ cũng từng đứa từng đứa một bị đè. Trong nhà em út Lâm Hạo vẫn luôn ngoan ngoãn thành thành thật thật, vốn tưởng rằng nhân sinh của hắn sẽ đi theo quỹ đạo bình thường, Nào ngờ mới không để ý tới liền đi lệch đường. Sau đó vốn đang ôm một chút hy vọng rằng nhà bọn họ rốt cục cũng có một người ở trên cũng tan biến. Ninh Trí Viễn thật sâu cảm thấy thất bại.

“. . . . . . Hắn gọi là gì?” Nhìn thấy đại ca đã muốn lâm vào lốc xoáy thất vọng, Đồ Tô bất đắc dĩ nhún vai, hỏi.

“. . . . . . Trần Quân Bình.”

Nghe được Lâm Hạo cắn răng nói từng chữ một, Thôi Lược Thương giật một cái từ trên ghế trượt xuống. Chiếc đũa trong tay Lăng Việt cũng rơi xuống đất. Cái chén mà A Đình đang uống cũng bị một cái dùng sức quá mạnh bóp nát. Chỉ có An Dật Trần xem như bình tĩnh, không tính đến việc hắn không cẩn thận đem khăn ta còn đang lau mặt Ninh Trí Viễn nhét vào miệng người yêu.

“Khụ khụ khụ, An Dật Trần ngươi muốn chết sao.” Ninh Trí Viễn vội vàng phun khăn tay trong miệng ra, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn đến người bị hắn mắng mặt cười cứng ngắt.

Quay đầu nhìn nhìn phản ứng của mấy người còn lại, sắc mặt Ninh Trí Viễn càng thêm trắng bệch, hắn có một dự cảm không lành.

“. . . . . . Quân Bình? Hi Vũ hình như từng nghe A Đình nhắc đến đâu, là đệ đệ của A Đình phải không?” Thanh âm Khương Hi Vũ vang lên trong phòng khách tĩnh lặng. Sau đó Ninh Trí Viễn giống như nghe được tiếng lòng của mình vỡ tan khi thấy A Đình gật đầu. Đồ Tô cùng Trần Tam Lục cũng kinh ngạc liếc nhau.

Lâm Hạo nghiêng đầu lén lút vươn tay ra sau lưng, lấy điện thoại di động nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Trần Quân Bình hỏi hắn có bốn ca ca phải không.

Hắn cũng không tin có chuyện tà môn như vậy, huynh đệ một nhà đều lọt vào tay một nhà huynh đệ khác.

Di động rất nhanh run lên vài cái, Lâm Hạo vội vàng đọc tin nhắn.

From: Trần Quân Bình

Nội dung: Ừ, đúng là vậy, làm sao mà ngươi biết? Ta từng nhắc tới sao?

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Bác sĩ Lâm tỏ vẻ hắn là người có niềm tin sắt đá vào khoa học. Loại chuyện tà môn như vậy, hắn mới không tin đâu. . . . . .

~ TBC ~

(*): Bác sĩ thông thường sẽ có ngày trực, trong ngày trực này sẽ ở trong khoa nguyên ngày, kể cả ban đêm để phòng bệnh nhân có sự cố còn có người xử lí (có khi có bệnh cấp cứu phải thức cả đêm á). Sáng hôm sau thì hết ngày trực (gọi là ra trực, tuỳ khoa quy định mà giờ ra trực dao động từ 7-12h sáng, tới khi bs trực hôm sau vào thay). Bs ra trực thường sẽ được nghỉ cả ngày hôm đó. Hôm sau thì đi làm lại bình thường. Thường thì ngày trực được chia tua xoay vòng tuỳ theo lượng bs trong khoa mà bao lâu trực 1 lần. Khoa nào nhiều bs thì lâu lâu trực 1 lần còn đỡ, khoa nào ít người thì bs xoay vòng chóng mặt luôn. Mình từng biết 1 khoa chỉ có 3 bs, thành ra cứ 2 ngày là phải trực đêm 1 lần :v. Bởi mới nói làm bs thì mọi người ngưỡng mộ nhưng rất cực :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s