Sửu Hoàng

Xấu xí – là một cái tội sao?
Xấu xí – nên hắn không xứng đáng là người?
…Là yêu nghiệt?

Đường đường là tứ hoàng tử của Đại Á hoàng triều, chào đón hắn ra đời – Lại là vẻ mặt khiếp sợ của nội thị, là ánh mắt hận không thể một tay giết chết hắn của phụ hoàng , là tiếng thét hãi hùng của mẫu phi….
Tên hắn chỉ có một chữ Khặc – Hoàng Phủ Khặc – Đồng nghĩ với hung ác xấu xí. Trong mắt mọi người, hắn còn thấp hèn hơn cả nô lệ. Huynh đệ tỷ muội khinh khi, mẫu thân chán ghét, người hầu miệt thị. Trong huyết quản hắn chảy dòng máu của vương tộc, người khác được bọc trong cẩm y ngọc thực, hắn chỉ ao ước một ngày hai bữa cơm đầy đủ. Trường kỳ đói khát, trên người toàn thân vết thương không một chỗ lành lặn, 9 tuổi, hắn trông còn nhỏ bé thảm hại hơn một đứa trẻ 5 tuổi bình thường.

“Lúc ngài sủng ái những đứa con khác, muốn bảo hộ đứa con ngài yêu nhất, ngài có hay không nghĩ đến ngài còn có một đứa con xấu xí, ngay cả mẹ đẻ hắn đều thống hận hắn? Hắn ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ngài tin tưởng sao? Một vị hoàng tử thế nhưng đói đắc chỉ có thể uống nước lạnh cầm chừng.”

“Hắn thậm chí ngay cả sâu trùng trong đất đều ăn, nhân đói nóng nảy, thật sự cái gì đều có thể ăn. Nga, hắn còn bởi vậy học được một kỹ năng phong nhã, hắn biết cái gì hoa có thể ăn, cái gì hoa không có thể ăn. Ha ha.”

Trương Bình – Con thứ 3 của một hộ nông dân chất phác lam lũ. Hắn là một thiên tài võ học. Từ nhỏ, hắn đã biểu lộ ra thiên tính. Võ học là đam mê lớn nhất đời hắn, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ tự dưng cũng là ước nguyện một đời. Bất hạnh vì nạn đói lan tràn, trong nhà khó khăn, hắn chỉ có thể tự mình hy sinh bản thân vì một nhà gần chục miệng ăn. Một đời nam nhân đổi lấy hai mươi hai lượng bạc, hắn tự nghĩ thầm cũng quá xứng đáng. Vào cung đương thái giám, biết đâu may mắn hắn còn có thể tìm ra một nửa bí kiếp thất lạc với bí kiếp ở nhà hắn kia?

Một là nỗi nhục nhã bí mật của cung đình, một là tiểu thái giám nhỏ bé – Ai nói được, họ gặp nhau là do thiên ý?

“Ta cho ngươi lựa chọn. Ngươi hy vọng ta làm thị phó của ngươi, hay là hy vọng ta làm đại ca? Thị phó, nô tài nhất định hảo hảo hầu hạ ngài, việc không nên nói, không nên làm nô tài sẽ không làm. Chức trách duy nhất của nô tài là hầu hạ ngài.”

“Đại ca, nếu ta là đại ca ngươi, ta sẽ thương ngươi, yêu ngươi, dạy ngươi. Ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, không cho người khác khi dễ ngươi. Nếu người khác khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đi tấu hắn, mặc kệ hắn là ai, chẳng sợ hắn là ngươi lão tử cũng không được! Ngươi tuyển đi, ngươi muốn ta làm thị phó vẫn là đại ca?”

Từ nay về sau tiểu hài tử liền nhớ kỹ: thân sinh huynh đệ không bằng huynh đệ kết nghĩa.

Đó là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn. Người đó cho hắn ăn ngày ba bữa cơm, gội đầu cho hắn. Người đó thay hắn bị đánh, vì hắn ra mặt. Người đó dạy hắn võ thuật, cho hắn biết biết thế nào là cười. Cũng là, lần đầu tiên hắn cảm thấy được hắn yếu đuối. Hắn không bảo vệ được Trương Bình. Hắn vô dụng. Ngày ngày ở đêm tối nhìn lén người đó bị tra tấn, hắn quyết tâm – hắn sẽ mạnh mẽ lên.

“Ta sẽ biến cường. Ngươi chờ ta giúp ngươi báo thù.” Tiểu hài tử nặng nề mà nói, đồng thời trong lòng trung phát hạ độc thệ.

“Nếu ngươi thực thành hoàng đế, đừng nói báo thù, chính là bộ dáng xấu cũng có thể nói thành mĩ. Đến lúc đó trong thiên hạ không có một người dám nói ngươi xấu, hơn nữa bọn họ còn có thể nói ngươi là thực long hạ phàm, cố mới trời sinh dị mạo. Ha ha!”

Tiểu hài tử gật gật đầu, “Hảo, ta đây tương lai liền làm hoàng đế.”

Hắn mạnh mẽ, thật sự biến đổi, thậm chí giảo hoạt. Vì một thái giám, hắn sát huynh diệt đệ thí phụ, giết người không lưu tình, tội lỗi chất trời. Nói hắn tàn nhẫn hay đáng thương? Mỗi lần một người thân ra đi, hắn dường như điên loạn. Hắn – là sát thần, là địa ngục. Chỉ duy một người có thể đưa hắn trở lại hình người, nơi duy nhất hắn còn đặt lại chút nhân tính…

Sửu Hoàng – 丑皇
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, thâm cung nội chiến, quan lại tranh đấu.
Link (Trung + QT): http://www.mediafire.com/?ljkeyummeho

___________________
Cảm tưởng sau khi đọc truyện: (aka vài điều rút ra được)
1. Mưu kế cung đình – thật làm người ta chết ngất loạn óc ~_~
2. Quân tử báo thù – mười năm chưa muộn. Huống chi không phải quân tử thì càng có thể nhẫn… lâu hơn :))
3. Đế vương ở ngôi 23 năm, không một hậu cung tần phi (nội tìm ra được nguyên do không nạp phi cũng đau đầu à~), tình nhân vừa tức khí bỏ nhà ra đi, chàng liền thoái vị đi tìm ngay lập tức, thật là khí phách nam nhi <333
4. Xấu thì sao? Thà rằng bên ngoài xấu xí còn hơn bên trong toàn dao găm a~~~~
5. Lần đầu tiên đọc 1 bộ mà quá khứ em công thê thảm đến thế *__*. Đọc mà thấy đau lòng….
6. Cả công lẫn thụ đều giảo hoạt mưu kế, vì cái gì bề ngoài 1 luôn nhìn ra khí thế bức nhân, còn 1 thì luôn nhìn như thành thật vô tội cơ chứ =]]

9 thoughts on “Sửu Hoàng

  1. Cám ơn bạn đã giới thiệu cuốn tiểu thuyết này ^^
    Bạn có thể up thêm những cuốn sách khác của Dịch Nhân Bắc không? Bản Raw thôi cũng được, mình sẽ vô cùng biết ơn.

    Chúc mừng 8/3!

      • Nhanh ghê ^^, nhưng mà không cần đô thị đâu. QT của mình dịch Đam mỹ hiện đại vô cùng củ chuối nên …
        Đọc truyện của Dịch Nhân Bắc luôn khiến mình khóc sướt mướt. Không biết có phải nhà chị ấy kinh doanh khăn giấy hay không nữa ..

  2. Không biêt nữa. Đọc truyện này với Nam nhân lưu lệ thầy chị tác giả này tả chuyển biến nội tâm nhân vật phi logic quá. Rất gương ép. Như là tác giả muốn sao thì nhân vật đổi vậy. Có lẽ tại mình khó tính. vấn rất cám ơn Lotus đã up truyện.

  3. Pingback: Sửu hoàng [phiên ngoại] « Lotus addict

Gửi phản hồi cho sayyouwill Hủy trả lời