…Nơi em đi..

Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng;

Ở đúng thời gian gặp gỡ sai lầm người, là một tiếng thở dài tức tưởi;

Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc;

Ở sai lầm thời gian gặp được sai lầm người, là một đoạn hoang đường.

Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ;

Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ;

Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ.

Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách;

Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp hiểu ý.

Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không nhu đi cưỡng cầu,

Khiến cho hết thảy tùy duyên đi. . . . . .

Duyên…
Là duyên, nên em mới có thể gặp hắn ở một nơi xa lạ?
Là duyên, nên em và hắn mới thu hút lẫn nhau?
là duyên, nên em và hắn lại trùng phùng….

Một nghìn năm… nhân thế đã thay đổi bao nhiêu lần, là em không hiểu, hay cố ý không chịu hiểu? Mỏi mòn chờ đợi, rốt cuộc em được gì? Ánh mắt xa lạ cùng cái nhìn miệt thị… Người xưa không còn, sao em còn cố chấp nhất lời thề ước ngày nào…

Xứng đáng không… vì hắn mà hy sinh bản thân, vì hôn thê của hắn mà lạc bước đến đường cùng… Em đau đớn thể xác, tinh thần còn đau đớn vạn lần, như nghìn mũi kim đâm vào tâm em… Nhưng hắn đâu? Người từng vì em có thể hy sinh cả giang sơn, người cắt long bào cho em một giấc ngủ trưa không mộng mị, người thà chết chứ không thể hiện mình yếu đuối trước mặt em… Giờ thì sao? Một tập báo cáo vu vơ, một lần đi thăm nhanh chóng, em cảm thấy đủ sao?

Em bảo ngày xưa, em thà là hắn đánh thức em chứ không cần hắn cắt tay áo, vì em không muốn chỉ gặp hắn ở trong mộng. Vậy sao giờ em tình nguyện ở mãi trong mộng ảo, tự mình lừa dối người… Ngày tỉnh lại, em muốn đi đâu? Không phải Thánh Khanh, cũng không phải Đổng Hiền, em là chính em! Ta không biết, em đi tìm tự do của chính mình, hay lại là một vòng trầm luân đau khổ ở kiếp sau…

Nghìn năm, sen vẫn nở, trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao. Thế sự vô thường, thay đổi là điều tất yếu. Rốt cuộc, đồng sinh cộng tử, Lưu Hân hai chữ, vẫn chỉ là em tự mình đa tình…

Phong thả đình trú – 风且停驻
Tác giả: Sắc như không
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, trọng sinh.
Vâng, hiện đại đô thị… một thể loại ta đã thề sẽ không đụng tới. Vậy mà… bộ đầu tiên lại cho một ấn tượng khó phai. Lâu rồi mới cảm thấy xúc động khi đọc một bộ truyện, kể từ sau bộ Nam nhân dã hội lưu lệ. So với Tiễn đồ vô lượng cùng tác giả, bộ này phải nói là bi kịch hơn nhiều lần, văn phong cũng không tốt bằng, nhưng cách dẫn truyện tò mò, làm ta muốn ngừng đọc nhiều lẫn vẫn không… ngừng được. HE hay BE là tùy thuộc vào độc giả. Với ta, ta hy vọng em và hắn lại trùng phùng ở một kiếp khác…

风且停驻 by 色如空
____________________
Ps: Đây không phải là một bài review. Chỉ là cảm nhận. Và ta cũng không khuyến khích bạn đọc, nếu bạn có một trái tim mỏng mong yếu đuối của một thíu nữ tuổi teen~~~

6 thoughts on “…Nơi em đi..

  1. Hán Ai Đế và Đổng Hiền – có thể nói là câu chuyện mình thấy ưng ý nhất trong những câu chuyện được nghe kể về tình sử các hoàng đế Trung Hoa…vì nó có kết cục tất nhiên không tốt đẹp gì, nhưng tình cảm thì có thể là viên mãn…

    Tuy rằng về nhân vật Đổng Hiền – Thánh Khanh thì có nhiều ý kiến, nhưng tựu trung lại, đối với Hán Ai Đế, vẫn là một chữ đa tình. Ngược luyến tàn tâm đúng là loại mà mình sợ…nhất là qua cảm nhận của bạn thì rõ ràng là trùng phùng kiếp này tuyệt đối không phải điều gì vui vẻ. HE hay BE là do người đọc quyết định – rất sợ câu này…vì đa phần những bộ có thể thốt ra câu đó, kết không quá thương tâm, nhưng vô cùng hẫng, cảm giác như có gì đã vỡ…có lẽ không dồn nhân vật vào tuyệt đạo, nhưng nỗi đau thì vẫn là nỗi đau…và sẽ vẫn còn ở đấy…vì kí ức là thứ đáng sợ nhất trên đời.

    Có vẻ tấm chân tình của Ai Đế trong kiếp này đã không còn nguyên vẹn. Có lẽ tình yêu của người đã ở lại cùng mê dược của Mạnh Bà, không cùng người trong quãng đường chuyển thế trọng sinh. Đã thế thì tại sao Đổng Hiền, người vẫn ôm lời thề ước đã thốt ra cả nghìn năm…Tương tư là đau khổ, tự mình đa tình là đáng thương hay đáng giận.

    Chưa đọc truyện này thế mà đã nói lung tung, bệnh thiếu nữ ^^ bạn đừng để ý. Có thể cho mình hỏi, đoạn thơ đầu tiên là mở đầu truyện đúng không? Thực sự đọc nó…thấy vừa rồi lại vừa…khiến cho người ta phải nghĩ. Và nếu có thể, cho mình biết tên truyện nghĩa là gì không? (thực muốn biết ý nghĩa của nó*)

    ngày lành ~~

    • Nói thật, ban đầu mình rất thất vòn với Hán Ai Đế – Lưu Hân. Vì cái gì mà bạn bè của Đổng Hiền, ngay cả từng là địch thủ kiếp này cũng nhớ và giúp đỡ em ấy, chỉ duy độc người duy nhất Đổng Hiền cần là Lưu Hân thì lại… không nhớ một chút gì về em. Sau lại vỡ lẽ, hóa ra có người kiếp trước ếm bùa lên xác Lưu Hân, nhưng lúc Lưu Hân vỡ lẽ thì đã quá muộn. Chính là, trong thời gian tiếp xúc với Đổng Hiền, Lưu Hân từng có vài ý ức vọng về, cũng có nhiều cảm xúc với em. Nhưng rốt cuộc thủy chung cũng không vượt qua cái gọi là “định kiến xã hội”. Với tớ nhận xét, “tấm chân tình của Ai Đế”, thực ra cũng không phải tình yêu.

      Đoạn thơ đó là gần cuối truyện, lúc Đổng Hiền đã quá mức suy sụp tinh thần. Còn ý nghĩa tên truyện tớ cũng không rõ lắm, có thể là “Gió thổi bên đình”, là cái đình ngày xưa Ai đế với Thánh Khanh đã từng thề ước, nhưng giờ người không còn, chỉ còn lại sự vật cô độc chăng?

      • Thực ra khi đọc mấy cậu chuyện tình mà các bạn í nói về các vị hoàng đế Trung Hoa, thực sự tớ không nghĩ nó là yêu. Có lẽ đúng chỉ đơn thuần là cá bác nhàm chán với giai lệ ba nghìn mà muốn tìm cảm giác mới lạ thôi. Riêng “đoạn tụ” thì cảm giác có hơi khác một chút. Đọng lại một chút dịu dàng, còn lại thì có lẽ cũng chưa có gì thật đặc sắc để mà gọi là yêu. Tớ không hiểu tại sao bạn lại nhân xét tấm chân tình đó không phải tình yêu. Thủy chung mà nói, tớ cũng không phải dạng cho rằng cứ yêu là có thể vượt qua tất cả, thế nên việc Lưu Hân không nhớ Đổng Hiền, không vì em mà vượt qua định kiến cũng không quá trách móc hay khinh thường. Chỉ là vẫn có một chút đau, vì có lẽ tình yêu của em quá lớn, lớn đến nỗi thấy mọi lí lẽ đều không thể ngụy biện cho Lưu Hân được. Chúng quy, lỗi lớn nhất của em, có lẽ là đã yêu hắn nhiều đến thế.

        Đang mày mò đọc được một đoạn *đối với tớ là rất dài*, do trình đọc QT vô cùng còi cọc, haiz, và đang muốn buông tay, hận gã điên kia quá à. T^T

  2. nang oi ta vua xem xg, vua xem vua khoc a :( ta o onl dc fai xai dt comm cho no’ng day huhu
    tham wa nang oi :( nhung ending nhu the la he roi. ta con muon luu han fai ca doi song tg hoi han kia.ngay tu dau han o gieo tinh thi dau dan toi bi kich.cho ngui ta hy vong roi dap do,ro la tan nhan.tuy nhien han o lam vay thi lam j co truyen cho minh xem..
    Ta viet roi ta xoa,ta o dien ta dc tam trg hien h cua minh a.
    Noi chung truyen hay nhung no day vo tam trang wa,ta dang feel cai dien tich ‘doan tu’,doc tiep truyen nay ta bi shock nang a.luc doc ta ngo nhu truyen co that luon ay! That la baka t.t
    Thank nang vi joi thieu cho ta cai danmei vat va nay nha.

  3. Chưa đọc truyện này mà nghe mọi người comt là thấy ” ngược” dữ dội rồi, theo nhân xét của mình

    Em Đổng hiền trong đây quá mức si tình, em kiếp trc yêu anh, kiếp này sống vì anh, hi sinh đến nổi như vậy mà cũng ko đc kết cục viên mãn… cuối cùng thì ” chữ hận” đã vượt hơn chữ ” yêu” dù anh có nhớ lại muốn bù đắp vẫn ko thể, Mình thích cái kết này , tình yêu đã vỡ vụn như vậy, trái tim đầy vết thương đã thành sẹo thì dù bỏ qua cũng ko thể miễn cưỡng sống với nhau đc .’ tình yêu kiếp trước là trọn vẹn” còn kiếp này ” hoa trôi hữu ý, nc chảy vô tình” ko phải là chuyện tình nữa mà là tình cảm mãnh liệt của Đổng Hiền từ kiếp trc còn tồn tại thôi

    Rõ ràng 2 ng kiếp này ko có duyên rồi vì Lưu Hân ko thể chấp nhận yêu ĐH, đã bỏ em cưới vợ … nếu như ko nhớ lai thì có tìm ĐH ko xem như kiếp này 2 ng ko phải là định mênh của nhau nên kết thúc vậy là đúng. Mình ko tin vào kiếp tới của 2 ng họ nữa vì nếu theo Luật nhân quả kiếp thứ 3 tới lượt Lưu hân sẽ trả giá như vậy cũng là ” tan vỡ” thôi thì xem như chuyện tình của họ chỉ tồn tại ở kiếp đầu tiên thôi là đẹp rồi…

    Trong lịch sử Hán Ai Đế yêu Đổng Hiền là thật đó, yêu đến nổi luôn ở cùng e, cắt áo để ng yêu ko thức giấc, muốn chôn chung khi 2 ng mất, còn có ý định nhường ngôi cho e. Còn Đổng Hiền có yêu HA Đế ko thì chưa rõ vì e rất ham quyền lợi, còn đem vợ mình, e gái mình dâng cho vua với hi vọng sinh đc ” hoàng nam” cũng cố quyền lực của dòng họ mình, như vậy ko rõ là yêu hoàng đế đâu. Đến lúc Lưu Hân chết vì sợ mình sẽ bị Vương Mãn trả thù nên tự sát, cho nên tình yêu này ko phải là ” trọn vẹn” . Nếu nói cặp Đong tính đẹp nhất là ” trần Văn Đế và Hàn Tử Cao”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s